Giấc mộng ngày nào của chúng ta

Năm ấy, thằng bạn cùng xóm với tôi bị tai nạn. Sau khi trở về từ trạm xá với cái tay bó bột treo lủng lẳng, miệng nó vẫn cười, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy vẻ hãnh diện. Người lớn lắc đầu ngán ngẩm, “Cho chừa cái tật nghịch dại”. Mấy đứa bạn thì chạy tới an ủi, hỏi han, không giấu được sự ngưỡng mộ khi có đứa dám bay từ trên cây xuống như một vị đại hiệp trong phim trưởng. Người lớn gọi đó là “dại”, chúng tôi thuở ấy coi đó là “sự can đảm”. Mãi đến tận bây giờ, đứng ở vị trí của người trưởng thành và nghĩ lại, tôi mới nhận ra không ai sai cả. Mà bởi vì những giấc mộng trong lòng của một đứa trẻ và người lớn không giống nhau.

Ôi những giấc mộng.

Giấc mộng ngày nào của chúng ta…

***

Trong ca khúc Father and Son, Cat Steven hát rằng: “For you will still be here tomorrow, but your dreams may not” – Khi con vẫn sẽ ở đây vào ngày mai, nhưng có thể những giấc mộng của con không còn nữa. Rất nhiều những ước mong một thời đã mất đi như vậy. Những điều mà ta còn nhớ được, và những điều có thể tâm trí đã lãng quên từ lâu. Những giấc mơ giờ đây nằm trong khả năng, nhưng ta không còn động lực để thực hiện. Những mộng tưởng không còn đúng với niềm tin trong hiện tại. Những khát khao mà giờ đây ta không còn đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi. Những lời hứa, những viễn cảnh tương lai ta một thời ấp ôm bỗng tan biến khi hiện tại đi lệch đường ray đã vẽ ra… Nếu thực sự tồn tại Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ (*), tôi không biết mình đã bỏ lại đại lộ ấy bao nhiêu điều. Tôi cũng không rõ mình đã lang thang ở đó bao nhiêu lần, chỉ để cố gắng kiếm tìm, nhặt nhạnh lại những tàn dư…

Ôi những giấc mộng.

Giấc mộng ngày nào của chúng ta…

Tôi không rõ mình có buồn hay không, khi bắt gặp một thứ gì đó vô tình gợi lại những điều đã cũ… Chỉ là cảm giác chơi vơi, vô định, như kẻ đang bước lên bậc thang bỗng hụt chân. Không đến mức ngã nhào, nhưng cũng đủ làm ta hoảng loạn đôi chút. Tội bắt đầu lục lọi trong ký ức để tìm kiếm câu trả lời. Vì sao mình từng ước mơ như vậy? Và vì sao, cũng là chính mình, lại lãng quên? Trước đây, tôi từng là đứa trẻ ngang ngược, không tin vào ma quỷ, không tin vào những lời nguyền. Cho đến khi nhận ra có lẽ bản thân chính là một sự nguyền rủa. Lời nguyền khiến đứa trẻ ngày ấy mãi mắc kẹt với những cánh đồng, với những khu rừng rợp bóng cây, những dòng suối soi mình trong vắt, và bầu trời xanh bao la rộng đến vô tận… Tôi đã không thể mang theo bên mình đứa trẻ ấy, chỉ còn nghe phảng phất bên tai giọng nói đầy thúc giục “Hãy chạy đi, chạy về thế giới nơi tôi và cậu vẫn luôn khao khát” – thế giới của sự trưởng thành. Có lẽ ở một nơi nào đó vượt khỏi không gian và thời gian, đứa trẻ ấy vẫn đang ngồi đó chờ tôi trở về, mang theo muôn vàn câu chuyện để kể. Nhưng rồi chỉ là một lời nguyền khác – lời nguyền không thể quay trở lại.

Thế giới ấy, thực sự xa đến đâu?

Còn tôi, đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi?

Có những lần nằm vạ vật trên băng ghế trong công viên và ngẩng đầu nhìn lên cao. Có những lần thành phố chợt mất điện, mọi thanh âm của sự hiện đại như tắt hẳn, bỗng nghe văng vẳng đâu đây tiếng dế kêu rả rích. Và những đêm vắng hiên nhà rơi rớt ánh trăng… Tôi bỗng nhìn thấy đứa trẻ ấy. Nó nhìn tôi với đôi mắt đầy lạ lẫm. “Thật không thể tin được, cậu đã cao lớn như thế kia ư?”

Ừ.

Liệu những lần đứng trước gương, hình bóng nhỏ bé của tôi có còn hiện diện trước mắt cậu?

Cậu có còn để tâm đến những điều mà chúng ta đã cùng nhau trăn trở?

Cậu có còn đau lòng về cái chết của chú chó cậu từng nuôi?

Có còn nhớ những bộ trang phục trước đây tôi từng thích?

Có còn lai vãng đến những chốn tôi vẫn thường la cà?

Bầu trời kia phải chăng vẫn ở trong ký ức, và đồng cỏ xanh này có còn in hằn nơi đáy mắt của cậu?

Cậu đã trồng được một vườn táo đỏ hay chưa?

Đã dựng xong ngôi nhà trên cây ở tận sâu trong rừng, chỉ để có một chỗ để trốn khi không muốn đối diện với cuộc đời?

Cậu đã ngắm được cực quang chưa?

Đã có thể chạy đua cùng mặt trời giữa thảo nguyên xanh thẳm?

Tất cả những điều ấy… cậu đã thực hiện được chưa?

Những câu hỏi tôi sẽ không bao giờ có thể trả lời. Tôi không thể giải thích với đứa trẻ ấy rằng, tất cả điều đó chỉ là những viễn vông không thể thực hiện được. Bởi chỉ với tôi mới biết thế nào là thực tế và viễn vông. Còn đứa trẻ ấy, và tất cả những đứa trẻ khác, chỉ suy nghĩ rằng “tất cả đều có thể”. Hóa ra, đứa trẻ mà tôi từng nghĩ chẳng nắm giữ điều gì trong tay, đã nắm giữ tất cả những gì tôi đánh mất: sự mộng mơ, sự can đảm, những màu sắc khác của cuộc đời mà giờ đây tôi không còn nhìn thấy được nữa.

Ôi những giấc mộng.

Giấc mộng ngày nào của chúng ta…

Bởi vì có những thứ chỉ để nhớ…

Cách đây không lâu, Fb của tôi hay bị lag, nhập tin nhắn hay bị đơ. Tôi liền đi hỏi đứa bạn am hiểu mấy vấn đề này. Hóa ra là do phần mềm Adblock. Bạn bảo phần mềm đó cũ rồi, mấy năm nay nó không updates gì cả, nên mới bị lỗi. Ngay cả chính người sáng tạo cũng bỏ phần mềm đó rồi.

“Giờ cậu xóa phần mềm đó đi, rồi tải cái khác về.”

“Vậy thì mình sẽ chấp nhận facebook bị lag, dù sao mình cũng không xài fb nhiều.”

“Sao vậy?”_Bạn tôi ngạc nhiên.

“Mình đã dùng adblock từ khi còn chưa rõ Internet là gì…”. Tôi ngưng lại.

Bạn tôi thở dài: “Bro à, mình biết cậu đang nghĩ cái gì. Nhưng không phải tự nhiên mình bảo cậu bỏ nó. Là vì cậu đang gặp vấn đề và chính nó gây ra vấn đề cho cậu.”

“Vậy, mình sẽ tải thêm phần mềm mới. Nhưng sẽ vẫn giữ lại adblock”

“Đừng. Như vậy sẽ nặng máy. Khi đó không chỉ fb bị lag mà các trang web khác cũng có thể bị lag… Có đáng không?”

Tôi im lặng.

“Tải hình của nó làm màn hình laptop đi, cậu sẽ luôn nhớ nó. Có những thứ chỉ nên để nhớ mà thôi. Vì khi cố gắng giữ nó lại, nó cũng không thể tốt hơn. Nhưng cậu lại là người phải mang muộn phiền… Có đáng không?”

Tôi tiếp tục im lặng.

Hóa ra, phải đến tận khi có một ví dụ cụ thể, tôi mới nhận ra trong cuộc đời mình có nhiều thứ cũng giống như phần mềm adblock kia. Tôi cố gắng trân trọng, cố gắng giữ gìn. Nhưng thứ mình nhận lại chỉ là nỗi muộn phiền, day dứt khôn nguôi. Những bóng hình đã cũ. Những giấc mộng một thời ấp ôm. Tất cả đều đẹp biết bao. Tiếc là, những sự tốt đẹp đã mãi nằm lại trong quá khứ mất rồi. Chỉ còn nỗi nhớ dai dẳng đến hiện tại mà thôi. Không bao giờ trở về vẹn nguyên như thuở đầu được nữa.

Ôi những giấc mộng.

Giấc mộng ngày nào của chúng ta…

Dạ Phong.

*Boulevard of broken dreams – Tên một ca khúc của ban nhạc Green Day

"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên