Mỗi khi lang thang ở một thành phố khác, tôi vẫn luôn tự hỏi lòng, khung cảnh xa lạ kia làm tôi rung động, hay bởi cảm giác tự do đang bắt đầu nảy nở trong tâm trí? Những ngày bỏ đi xa, chỉ để thấy mình đã thôi phải chịu sự xiềng xích của công việc, trách nhiệm, hoài bão và ước mơ. Để được trở thành kẻ vô danh trong mắt người đời, không có ai gợi lại những lãng quên, những sai lầm, lẫn những nỗi niềm trăn trở. Tự lừa rằng mình được tái sinh ở một cuộc đời khác. Nếu tôi mắc kẹt ở những thành phố ấy với bao lo toan đè nặng lên vai, liệu tôi có còn cảm thấy vấn vương, như khi dừng chân với cương vị một người lữ khách? Hay sau tất cả, cũng chỉ là những cung đường tẻ nhạt, dẫn tôi tới những địa điểm buồn chán?

Như khi nỗi nhớ những ngày thơ bất chợt ùa về, tôi không rõ mình nhớ mấy trò quậy phá, hay cảm giác của một đứa trẻ mới thực sự là thứ hành hạ trái tim mình. Không phải tôi muốn được sống lại những năm tháng ấy, tôi chỉ khao khát một lần nữa nhìn nhận thế giới thật giản đơn, yêu thương người khác một cách chân thành, và hết mình trong từng phút giây. Không phải lo lắng đến hai từ “tương lai”, thứ càng nghĩ đến, lại càng thêm mịt mờ.

Để rồi khi xếp vali vào góc phòng, cuộc sống hiện tại lần nữa xoay vần, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Thứ cảm giác tự do tạm bợ ấy giống như thuốc phiện biến tôi trở thành nạn nhân của nó. Rồi tự biến bản thân trở thành kẻ thảm hại trong cuộc đời của chính mình. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Lúc nào cũng phải vay mượn những tạm bợ bên ngoài, để lấp đầy khoảng trống bên trong đang ngày một lớn dần. Càng vay, càng thiếu. Càng bước đi, càng thêm lạc. Tôi đã quên mất khả năng yêu thương cuộc sống hiện tại đang diễn ra quanh mình, khi nghĩ rằng mình xứng đáng có được nhiều thứ hơn, và rồi sẽ cảm thấy an toàn.

Nhưng rồi hạnh phúc lặng lẽ ra đi, khi không còn giữ được điều gì đó mãi bên cạnh. Chúng như một tòa nhà xa hoa lộng lẫy mà tôi cố gắng gây dựng, nhưng lại bất lực đứng nhìn mỗi khi nó lung lay. Tôi đã mang hết những gì mình có vào tòa nhà ấy, không còn phân biệt được thứ đang dần biến mất kia, hay con người với tất cả những bản năng nguyên thủy đang đứng đây, mới thực sự là mình. Và những con người ngoài kia, sẽ chọn nhìn về phía nào khi nghĩ về sự hiện diện của tôi?

Đã từng có những chiều tôi leo lên tầng thượng lộng gió, để cơ thể ngả nghiêng bên lan can. Bật cười như điên dại khi phía dưới người ta bắt đầu tụ tập và la hét. Những khoảnh khắc tôi thấy bóng hình của mình hiện ra thật rõ ràng. Người ta đang nhìn vào chính tôi, cơ thể này, sự sống này, không còn gán vào tôi những trách nhiệm, không còn nhìn vào những sai lầm để phán xét.

Đó, có phải tự do không?

Tôi cứ chạy từ thị trấn này đến thành phố khác, bỏ lỡ người này để gặp gỡ một người khác, như kẻ tử tù tìm cách trốn tránh lệnh truy nã. Nhưng thứ mình cần dường như luôn trốn phía sau, giơ nòng súng sẵn sàng kết liễu tâm hồn tôi, khi nhận ra mình không bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được nó. Tôi đã từng giữ riêng mình những chân trời nhuộm màu hoàng hôn. Từng hy vọng khoảng không ngát xanh kia luôn mở rộng vòng tay bao dung khi đôi mắt ngước nhìn. Từng mơ về nhịp tim ai đó đang vì mình mà trở nên rộn rã. Cho đến khi bước chân đi đủ xa, để nhận ra thế gian không dành riêng tôi dù chỉ một điều nhỏ bé. Rằng tất cả những nỗ lực cũng chỉ như hạt cát giữa lòng biển khơi. Rằng cuộc đời của kẻ đã-từng-ước-mơ-thay-đổi-thế-giới cũng vô dụng như bao cuộc đời khác. Để rồi cố gắng nhận thật nhiều trách nhiệm, cố gắng sẽ gom lại quanh bản thân thật nhiều thứ, khiến bản thân trông to lớn hơn. Nhìn tôi đi. Hãy nhìn tôi đây này. Nhưng họ đã không nhìn vào tôi. Họ chỉ nhìn những thứ ấy, và lầm tưởng chúng là kẻ đang tuyệt vọng lên tiếng – là tôi đây. Liệu có ai nhìn thấy bóng hình thực sự của tôi đang chết dần?

Vậy nên, mỗi lần lang thang ở một miền đất xa lạ, tôi không thể ngừng hỏi lòng về thứ tôi đang cố gắng tận hưởng. Có phải là khung cảnh và những khuôn mặt xa lạ kia? Hay chỉ là cảm giác được buông bỏ tất cả, để cứu vớt những thứ thực-sự-là-mình đang dần lìa đời? Nhưng dù tôi có đi đến đâu, dù có trốn tránh bao lâu, sự tái sinh kia suy cho cùng vẫn chỉ là ảo giác. Tôi mãi mãi không thể trở về thuở ban đầu, để được nhìn nhận khi tôi là chính tôi – không phải gắn liền với những thứ tôi cố gắng giành giật về phía mình.

Và những người đã từng lo sợ tôi sẽ nhảy khỏi lan can, liệu có thực sự nhìn vào chính tôi, cơ thể này, sự sống này, không còn gán vào tôi những trách nhiệm, không còn nhìn vào những sai lầm để phán xét?

Đó, có phải tự do không?

Tôi, có còn là tôi không?

Dạ Phong.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0