Nếu những nụ hồng không nở hoa

Tôi vẫn còn nhớ một trong những cảnh phim buồn nhất mà mình xem, là những phút cuối cùng trong Before Sunrise, khi nam nữ chính đã mỗi người một ngả. Và máy quay lướt qua những địa điểm mà hai người đã từng cùng nhau ngang qua – chỉ khác đã không còn sự hiện diện của họ. Nếu tôi chỉ xem mình cảnh quay cuối cùng ấy, tôi sẽ không có cảm giác gì, ngoài cho rằng đây là những cảnh quay thành phố Vienna, thậm chí có phần tẻ nhạt. Bởi tôi đã chứng kiến những phút giây hai nhân vật cùng nhau trải qua, nên sự trống vắng của những khung cảnh kia mới trở nên man mác đến vậy. Chúng ta sẽ không thể mất những thứ chúng ta chưa từng có. Vậy nên đôi khi, cảm giác mất mát không phải chứng minh chúng ta đã vĩnh viễn vuột mất điều gì, mà giúp nhận ra giá trị những thứ mình từng sở hữu.

Như những bông hồng rồi sẽ lụi tàn – nhưng sẽ còn tệ hơn, nếu chúng chưa một lần nở hoa….

Tôi vẫn thường dành nhiều thời gian ôn lại những tháng ngày vui vẻ mình từng trải qua, để buồn, để tiếc nuối, khi không thể có được cảm giác ấy thêm một lần. Dường như thật nhiều thứ ở lại, khi chúng ta bước đến một giai đoạn khác của cuộc đời.

Nó giống như một cuộc đánh đổi cậu nhỉ? Cũng không hẳn vậy, mình nghĩ những mất mát ấy mới chính là bước đệm đưa ta đến một cuộc đời mới. Cậu có muốn mãi bị chôn chân ở cấp 3 không? Cậu có muốn tất cả chỉ luôn là một đứa trẻ? Lúc đó cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác tự do mua những thứ mình thích, gặp gỡ những người mà cậu muốn gặp. Nhưng còn sự vô tư, sự cam đảm, và sự tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình tin tưởng… Tất cả những điều tốt đẹp mình đã không còn giữ được. Vậy cậu đừng than thở rằng cuộc đời đã lấy mất của cậu nhiều thứ, mà hãy chấp nhận rằng cậu quá tham lam….

Cậu muốn những điều tốt đẹp ở quá khứ sẽ mãi bên cậu, cậu cũng không muốn những tốt đẹp ở hiện tại  bị mất đi, và mình tin cậu cũng sẽ muốn gom hết tất thảy những điều tốt đẹp đó vào tương lai, phải vậy không? Mình vẫn tin rằng, bởi có khoảng thời gian ấy, mới có một cuộc đời ngày hôm nay. Bởi có ngày hôm nay, cậu mới có thể gần hơn với tương lai phía trước. Mình không cho rằng chúng ta đã mất hay đã có được điều gì. Tất cả những gì diễn ra, là những gì phải diễn ra, đơn giản như khi ta hết cấp 2 thì sẽ lên cấp 3, bởi nếu không lên cấp 3, chúng ta sẽ không thể bước chân vào đại học… Và tất cả những điều ấy tạo thành ký ức, hình thành nên con người cậu, là những thứ người khác sẽ nhớ về cậu, ngày mà cậu ra đi.

Những điều khiến ta bận tâm, những người khiến ta bận lòng, có lẽ cũng giống như một nụ hồng rực rỡ khiến cậu phải quay đầu ngắm nhìn. Để rồi mọi quyết định, mọi lựa chọn trong đời tựa như ta đang gieo một mầm hoa. Sẽ có những nụ hoa nở ra để tạo nên trái ngọt. Và có những nụ hoa hé nở, chỉ để người ta thưởng thức vẻ đẹp của nó trước khi lụi tàn. Những thứ đã mất, những người đã bỏ mình mà đi, những tháng năm không một lần quay trở về làm ta khắc khoải, suy cho cùng, cũng bởi ta đã từng được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của chúng, cảm nhận mùi hương lan tỏa quanh mình. Vậy nên những phút giây cậu yếu lòng nhớ về tất thảy những điều ấy, đừng buồn, đừng khóc. Vì có thể đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà chúng ta có, để biết mình từng sở hữu những điều tốt đẹp như vậy trong cuộc đời. Rằng chúng ta vốn không hề bất hạnh như chính ta vẫn nghĩ.

Và cũng sẽ không một nụ hoa nào có thể kết trái, nếu cậu không chăm bón nó hết mình. Sẽ cần có nắng, sẽ cần có mưa, có đêm và có ngày, cần một thời gian đủ lâu để mọi chuyện đi đến hồi kết, theo cách mà chúng ta mong muốn. Đừng nếm thử quả lúc chúng còn xanh, rồi vội vàng kết luận mầm cây này không cho trái ngọt. Đừng vội muộn phiền vườn hồng chưa nở hoa, trước khi chúng được cắt lá tỉa cành gọn gàng.

Nhưng, có thực sự cần cố gắng không, khi sau tất cả vẫn là những bông hoa lụi tàn, rồi tan biến? Giống như khi sinh ra, cũng chỉ để chết đi vậy?

Vậy, cậu có bao giờ nói về một viên đá rằng “viên đá này đang sống”, hoặc “viên đá này đã chết” không? Sẽ chẳng ai nói như vậy cả. Bởi viên đá chưa từng có sự sống, nên cũng không có cái chết. Chúng ta không phải sinh ra để chết đi, mà sự sống khởi sinh cái chết. Tương tự cái chết dùng để chứng minh sự sống là gì – là khi chúng ta vẫn có thể hít thở, có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh, biết đau khổ, biết hạnh phúc, biết mỉm cười, hay bật khóc khi cô đơn…. Từng ngày, từng ngày mà chúng ta trải qua không dẫn đến cái chết, mà ta đang dùng nó để đối đầu với cái chết. Nó giống như ta đứng trước mặt Tử thần, kiêu hãnh vô ngực và nói, hãy nhìn tôi đi, tôi vẫn đang còn sống. Đến một độ tuổi nhất định khi sự lão hóa gặm nhấm cơ thể, cái chết sẽ không còn nằm trong những điều cậu được lựa chọn nữa. Như những bông hoa đến lúc tàn không thể hồi sinh trở lại. Vậy nên hãy lựa chọn hoặc sống, hoặc chết, khi cậu vẫn còn cơ hội để đấu tranh.

Một lần nữa tôi nhớ về buổi sáng buồn tẻ ở thành phố Vienna, nam nữ chính đều đã biết rõ kết thúc là như vậy – rằng ai cũng phải đơn độc trở về hành trình dang dở của riêng mình. Nhưng trước lúc bình mình, họ có rất nhiều lựa chọn, rằng họ nên làm gì, nói gì, và cùng nhau đi những đâu. Rằng cái bình minh chia rẽ kia, ở thời điểm ấy, không có chút tác động gì đến họ cả. Trong chính khoảnh khắc ấy, họ đã đàn áp được vận mệnh của đời mình.

“Như những bông hồng rồi sẽ lụi tàn – nhưng sẽ còn tệ hơn, nếu chúng chưa một lần nở hoa…

Bởi nếu những nụ hồng không bao giờ nở hoa, cậu đã không biết chúng đẹp đẽ đến dường nào.

Đôi khi, cảm giác mất mát không phải chứng minh rằng cậu đã vuột mất một thứ gì đó, mà để cậu biết được những thứ từng sở hữu… hóa ra, lại quý giá đến vậy.”

Dạ Phong.

"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên