Những biển hiệu cũ

Có những chiều tựa đầu vào cửa sổ xe bus nhìn phố xá lướt qua, nơi hoàng hôn hòa lẫn ánh đèn nhập nhòe như ấp ôm tất cả vào một giấc mộng. Những lớp cắt thời gian bắt đầu xuất hiện và xếp chồng lên nhau, có những khoảng trống ở cung đường này, có những chật chội bon chen ở góc phố kia… giữa quá khứ và hiện tại. Đây là thành phố của tôi, cũng vừa như không phải, nhiều khi cảm giác mình như người xa lạ – ngay giữa mảnh đất mình vẫn gắn kết suốt bao năm.

Tôi để ý nhiều đến những biển hiệu – đặc trưng của những nẻo đường đô thị. Mỗi chiều buông, những biển hiệu ấy lại nối nhau sáng rực lên như cố giành lấy sự chú ý. Có những cửa hiệu tôi còn chưa kịp một lần bước vào, đã thay đổi thành một loại hình kinh doanh mới, bởi một người chủ tôi chưa từng gặp qua. Bao năm trôi đi, biết bao biển hiệu được treo lên và gỡ ra như vậy. Lại có cả những biển hiệu bị người ta bỏ quên, nằm lặng yên trên nóc nhà, phông bạt sờn rách và chẳng còn nhìn rõ những chữ cái được in. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường tìm kiếm và nhìn chăm chăm vào chúng, cố nhớ lại căn nhà này trước đây từng buôn bán gì; hoặc nhìn vào một bệnh viện khang trang và nhớ lại hình ảnh khu đất ấy năm năm, mười năm về trước. Nhưng sau cùng nhận ra đầu óc chỉ toàn những mờ mịt, như thể một phần ký ức đã rủ nhau bỏ đi hoang, để lại khoảng trống vắng lặng và hụt hẫng biết nhường nào. Đây có thực sự là thành phố của tôi không?

Trước đây, nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ ít người qua kẻ lại. Và không dày đặc những biển hiệu nằm san sát nhau. Hồi ấy, trong vùng lác đác vài tiệm tạp hóa, chẳng có quảng cáo, chẳng có biển hiệu, họ chi trưng ra những tủ đồ chất đầy nhu yếu phẩm hàng ngày, rồi sẽ có người đến mua. Và một vài gia đình có nghề gia truyền, như thợ may, thầy thuốc, sửa xe, hay lò nấu rượu,… người trong vùng cứ thế truyền tai nhau mỗi khi cần. Cái thuở đường xá và phương tiện giao thông còn hạn chế, nào có ai nghĩ nhiều đến việc phục vụ khách hàng phương xa.

Nhà tôi nằm đối diện với một tiệm tạp hóa, mà người ta vẫn thường gọi là tiệm tạp hóa “nhà bà cố”, đơn giản chỉ vì chủ tiệm đã già lắm rồi. Tóc bà bạc trắng hết cả, và làn da nhăn nheo phủ kín bởi những đồi mồi màu sẫm nâu. Cái quán nhỏ ấy từng là cả một thiên đường đáng mơ ước của lũ trẻ con chúng tôi. Chúng tôi lúc nào cũng nhìn những gói bánh, những cây kẹo mút, những chai nước ngọt bé tí teo… nằm trong tủ kính mà thèm thuồng. Nhưng lần nào qua mua cũng chỉ là mua nước mắm, bột ngọt, mì tôm… Hiếm lắm mới có một hôm được mẹ cho tiền ăn quà. Mẹ bảo, toàn hóa chất, không có gì tốt cả. Chẳng đứa trẻ nào tin, nhưng cũng chỉ biết ngồi với nhau mà ước, rằng sau này lớn lên cũng sẽ làm chủ một tiệm tạp hóa, để thỏa sức muốn ăn gì thì ăn. Cho đến khi chúng tôi đều đi làm và có tiền, thì đã chẳng còn tiệm tạp hóa “nhà bà cố” nào để ghé qua nữa rồi…

Cái quán nhỏ ấy đóng cửa một thời gian dài. Người lớn bảo bà không còn đủ sức khỏe, phải chuyển đến nhà con cháu ở nơi khác để dưỡng già. Lúc ấy, là khi trên loa phát thanh người ta nói nhiều về những công văn, về những chính sách đổi mới để thu hút đầu tư…. Và chẳng bao lâu sau, đất đai chốn này bỗng trở nên có giá. Người người, nhà nhà ôm theo một số tiền lớn ra đi, đi đâu chẳng rõ. Từng mảnh đất có người chủ mới, được sửa sang thành diện mạo mới. Rồi những biển hiệu bắt đầu xuất hiện, từng ngày một dày hơn….

“Nhà bà cố” cùng hai ngôi nhà bên cạnh bị người ta đem máy móc đến dỡ bỏ, những đêm dài công trình xây dựng thắp điện sáng trưng… một bách hóa tổng hợp khang trang được hình thành. Thi thoảng tôi vẫn hình dung lại rất rõ khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt vừa ngập tràn hy vọng, vừa ẩn chứa nhiều nỗi lo của người chủ ngước nhìn tấm biển hiệu được treo lên, trên môi nở nụ cười mãn nguyện… Và cả hình ảnh của họ ngồi suy nghĩ, cây bút đưa qua đưa lại trên giấy với những con chữ, con số nhảy múa vẽ ra đường làm ăn… mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Khi lớn dần hơn và anh trai cũng từng một lần mở quán, tôi đã hiểu, cái tên in trên biển hiệu kia không chỉ là những dòng chữ, mà còn là cái tên cho giấc mơ của ai đó đang ấp ủ. Và trên những biển hiệu đã sờn cũ bị lãng quên, là giấc mơ lớn từng được ấp ủ, một thời xa xưa.

Tiệm bách hóa ấy hoạt động được hơn nữa năm thì đóng cửa. Tôi không còn nhớ được sau đó là gì, sau đó nữa, và sau đó nữa… chỉ thấy giờ đây là một cửa hàng vật liệu xây dựng, nằm sánh vai với hàng loạt những cửa hiệu khác trải dài khắp con phố, bên con đường nhựa rộng dài hun hút như đến tận chân trời. Đó là thời gian? Là số phận? Hay bởi dòng đời chảy trôi buộc người ta phải rẽ sang một con đường mới? Những người từng có duyên với mảnh đất này, rồi lại rời đi, liệu đã đi xa mãi, hay vẫn tiếp tục bước đi, trên một vùng đất nào đó xa lạ? Và những ước mơ một thời từng rực rỡ, liệu có còn vẹn nguyên, có tiếp tục lớn lên, hay cũng đã nhạt phai như tấm bảng hiệu cũ? Hàng loạt câu hỏi làm tôi chạnh lòng. Tương lai là thứ chính người trong cuộc cũng không thể kiểm soát được, lại càng không thể từ chối bước đến… cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

Vùng đất này từng như một vòng tròn khép kín, khi người ta gắn kết với nhau bởi sự thân quen. Và rồi cái vòng tròn ấy bị phá vỡ, người cũ ra đi, người mới bước vào, sự hiện đại đẩy cái vòng tròn ấy ra mọi phía, ngày càng rộng hơn. Người ta không còn gắn kết với nhau bởi sự quen biết, mà bởi giá trị mà người kia có thể mang lại cho mình. Ai cũng nhận ra, và ai cũng chấp nhận nó, một cách dửng dưng. Giống như khi ta yêu một người sâu đậm, nhưng rồi người đó lại lựa chọn ra đi, thì những người khác ngang qua đời ta tất cả cũng chỉ là tạm bợ. Tôi chỉ hình dung được chốn này ở cái thời xa xưa ấy, và nhìn thấy thành phố trong diện mạo hiện tại. Tôi không thể nhớ rõ từng bước phát triển, từng bước đổi thay. Không thể.

Vậy nên giờ đây, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn quan sát kỹ từng góc phố, từng nẻo đường, với hy vọng tìm thấy câu trả lời rằng trước đây, nơi này từng là gì. Và để không quên đi, khi tấm biển hiệu được gỡ xuống và chốn xưa trở thành điều gì đó thật khác. Như cách tôi vẫn dành rất nhiều thời gian để tìm lại, những điều tạo nên một tôi ngày hôm nay. Nhưng rồi vẫn không có gì bám vào, để biết chắc ngày mai mình sẽ đổi thay như thế nào. Thành phố này cũng vậy, ai có thể lường trước được mai sau sẽ có hình thù ra sao. Cứ thầm lặng qua năm này tháng khác, nhìn lại mới giật mình nhận ra, đây không còn là thành phố của ta nữa. Và ta, hình như cũng không còn vẹn nguyên là ta nữa rồi.

Đó không phải chuyện buồn, cũng không phải chuyện vui. Mọi thứ diễn ra theo cái cách nó diễn ra. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi hiểu sự phát triển không phải là thứ ở xa xôi ngoài đường lớn, mà ngay ở đây, trong “diện mạo người thành phố” mà tôi sở hữu: kiểu tóc mà tôi để, bộ trang phục mà tôi mặc, đôi giày mà tôi mang…; trong những ước mơ vĩ mô về nhân loại mà tôi cùng những đứa bạn san sẻ; trong một cảm giác thoải mái khi những nhu cầu cuộc sống được đáp ứng nhanh chóng và dễ dàng. Và rồi tất cả “ngày hôm nay” cũng sẽ đẹp như “những ngày hôm qua”, khi hiện tại rồi sẽ hóa ký ức, và tuổi trẻ đã lặn về phía tây của đời người.

Và rồi ở cái tuổi xế chiều ấy, một chiều phố thị say trong nắng và từng bông hoa bàng khẽ rơi, biết đâu tôi chợt nhìn thấy một tấm biểu hiệu cũ, trên một tòa nhà cũ, và giật mình nhớ lại…. À, cái thuở còn trẻ ấy, mình đã từng ngồi ở đây nơi khung cửa sổ quán cà phê, và chờ đợi một người…

“Người trong phố về quê trong phố
Ngã tư lòng vương ngát hương sen”

(Có một phố vừa đi qua phố_Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Dạ Phong.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên