Thành phố của chúng ta

Mình và cậu đều đã rời khỏi thành phố ấy.

Những ngày lạnh tưởng chừng dài lê thê. Mà thoáng chốc đã trôi qua gần hai ngàn ngày. Những bức hình đầu tiên tụi mình chụp, vẫn đang còn đó. Cảm giác ngày đầu tiên thức dậy ở thành phố cao nguyên, mình vẫn còn nhớ như in. Bàn chân ngập ngừng không dám chạm đất vì lạnh. Mặc vào người cả mấy lớp áo ấm. Quấn quanh cổ chiếc khăn mẹ tụi mình đã chuẩn bị từ lâu. Sự buốt giá của những cơn gió thổi ngược mái tóc ra phía sau. Tụi mình từ trên cao ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sương mù tan dần trên những thung lũng. Nơi những nhà kính nằm san sát nhau, những cánh đồng hoa atiso xanh mướt, những ngôi nhà nấp dưới tán thông, những người nông dân dậy sớm đang lao động…

Những khoảnh khắc bình dị cũng đủ làm nên kỉ niệm. Những khung cảnh đơn sơ nhưng đủ chất chứa tất thảy tháng năm tuổi trẻ. Chúng mình không biết về thành phố ấy qua những địa danh nổi tiếng, những đặc sản nức lòng người phương xa. Chúng mình cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của phố phường qua những ngôi nhà bình dị hai bên đường. Trong những câu chuyện mà chúng ta đã nói. Những nẻo đường rợp bóng thông hàng ngày đi qua. Những con dốc cố leo lên rồi ngoảnh đầu lại ngắm nhìn.Những bông hoa bồ công anh trong khuôn viên trường đại học. Những bông hoa dại mà chúng ta không biết tên. Những ngọn đồi cỏ mọc um tùm vùng ngoại ô. Những lần đi lạc. Những ngôi chùa cổ kính. Những nhà thờ uy nghi. Những cơn mưa bất chợt. Những sớm mai sương mù giăng kín lối tựa bầu trời sà xuống. Những cơn gió mang theo hơi lạnh thấu xương. Những buổi hoàng hôn nắng lấp lánh mặt hồ. Tiếng vó ngựa chở khách du lịch, tiếng người cười nói phá tan sự tĩnh mịch của không gian. Những quán ăn khuya nằm rải rác gần cổng sau trường đại học. Quanh ánh đèn đường bảng lảng màu sương rơi…

Chúng mình đi qua mùa dã quỳ vàng rực một góc trường đại học. Trải dọc trên những con đường mòn vùng ngoại thành…

Những mùa hoa nối nhau đến rồi đi. Chúng mình đi qua mùa dã quỳ vàng rực một góc trường đại học. Trải dọc trên những con đường mòn vùng ngoại thành. Đi qua mùa anh đào hồng thắm. Có những ngọn đồi trập trùng phủ đầy sắc hoa. Những con đường đẹp như cổ tích, chốc chốc lại thấy một nhóm khách du lịch dừng lại để chụp hình. Đi qua cánh đồng ngập tràn những bông hoa tú cầu đang đua nở. Màu trắng, xanh, hồng xen lẫn vào nhau. Đi qua mùa những vườn hồng sai trĩu quả. Qua những mùa hoa bơ nở trắng cây. Qua những ngày giông bão. Và những ngày nắng vương. Nắng cao nguyên bỏng rát. Khiến người ta chỉ muốn len mình giữa những tán cây. Mưa cao nguyên dầm dề. Cả thành phố như chậm lại. Ai cũng mong được cuộn mình vào tấm chăn bông mà ngủ. Lại thấy thèm mùi khoai nướng, được suýt xoa trên tay cái bắp nướng ấm sực. Thật chậm. Mà cũng thật nhanh. Đã biết bao mùa trôi đi như thế.


Cho đến tận ngày hôm nay, ở một miền đất khác, khi tình cờ nhìn thấy một con đường phủ hoa dọc hai bên, ngang qua những con hẻm nhỏ, hay gặp phải một con dốc cheo leo,… mình lại nhớ về thành phố của chúng ta. Bằng một cách nào đó, tâm trí mình cứ mãi mắc kẹt ở những năm tháng ấy. Luôn khắc khoải về cái hẹn ngày chúng mình chia xa: rằng cả hai sẽ đi cùng một chuyến xe, đáp xuống cùng một địa điểm, và ở cùng một nơi. Hệt như lần đầu tiên chúng mình rời xa ra gia đình, cùng nhau bước chân vào giảng đường nơi phố núi, nhiều năm trước đây. Chúng ta đều không ngờ lời hẹn tưởng chừng thật đơn giản ấy, lại ngày càng trở nên khó hơn. Khi chúng mình không còn lựa chọn chung một con đường.

Những hành trình thuở nào tụi mình từng đi, đã trở thành những hành trình chạy vào quá vãng…

Cuối cùng, cậu đã trở về thành phố ấy. Nhưng không phải với mình.

Mình cũng đã thực hiện lời hẹn trở về. Nhưng không phải cùng với cậu.

Mình bước vào căn phòng chúng mình từng ở, giờ đã sửa sang lại rất nhiều. Mình bước vào quán trà sữa Hàn Quốc nơi tụi mình vẫn thường mua. Mình bước xuống những bậc thang nơi giảng đường trường đại học. Len lỏi trong những con đường mòn ướt át chạy dọc theo những nhà kính trồng đầy rau và hoa. Leo lên mấy ngọn đồi thấp thấp bốn mùa cỏ xanh, ngửa cổ ngước nhìn khoảng trời âm u qua tán thông xơ xác. Mình lang thang đi dọc bờ hồ, nhìn những chú ngựa thung thăng gặm cỏ, rồi nghỉ chân tại những cây cầu chữ Y. Rồi lại loanh quanh qua mấy cửa hàng nơi khu chợ cũ. Dạo một vòng Chợ Đêm. Vào quầy bánh mì trong Big C, chọn mua một chiếc loại lớn nhất. Trở ra bên ngoài, ngồi trên những bậc thang nơi quảng trường Lâm Viên. Nhìn người ta hát hò. Nhìn người ta nắm tay nhau trượt patin. Nhìn những đứa trẻ chơi cát trắng… Bật dù lên khi trời đổ mưa. Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng mình trải dài trên vỉa hè. Mùi hoa cỏ thoang thoảng đâu đây… Những hành trình thuở nào tụi mình từng đi, đã trở thành những hành trình chạy vào quá vãng. Mình không thể tìm lại thứ cảm giác ấy, ở thời điểm hiện tại. Dù cảnh vật chẳng mấy đổi thay.

Có những đêm mình giật mình tỉnh dậy, và ước mình đang ở căn phòng chúng mình từng ở. Rằng sáng mai chúng mình sẽ cùng đi học, rồi trở về ngang qua chợ mua đồ ăn. Cùng lên lịch đi đã ngoại vào ngày cuối tuần. Cùng chuẩn bị cơm cuộn, chuẩn bị nước uống, và những đồ ăn lặt vặt khác… Nước mắt mình khẽ rơi. Không phải vì tiếc nuối. Mà vì chúng mình đã cùng trải qua những năm tháng đẹp đến vậy. Giờ đây, mình tin rằng sự chia xa nào cũng có ý nghĩa của nó. Để chúng ta có thể đi trên những con đường mới, lựa chọn một sự khởi đầu mới. Bởi còn rất nhiều người nữa chúng ta cần phải gặp. Còn rất nhiều cơ hội nữa đang chờ đợi chúng ta. Và cũng còn nhiều nữa những lần chia xa trong suốt một đời người. Bởi đâu ai muốn mãi bị mắc kẹt ở một đoạn đường, phải vậy không?

Mình biết rằng mình sẽ luôn ở đó, một phần trong những câu chuyện mà cậu sẽ kể. Và cậu cũng vẫn luôn ở đó, một phần trong ký ức của mình. Và một phần của chúng mình, đã mãi ở lại với thành phố cao nguyên. Ở lại trên từng nẻo đường. Trong những hàng cây. Trong những con hẻm nhỏ thật nhỏ. Những con dốc đi muốn trẹo cả chân. Những ruộng rau đương mùa thu hoạch. Trong tiếng gió rít sát bên tai. Tiếng mưa lộp độp rơi trên chiếc dù. Hòa lẫn tiếng cười giòn giã của cả hai… Để mỗi lần trở về nơi ấy, mình sẽ liền nghĩ về cậu, nghĩ về chính mình, thuở ngày xưa. Và thầm nhủ: Đây, mình đã trở về rồi. Thành phố của chúng ta.

“…con đường cũ tình cờ anh quay lại
cứ một bước chân
lại vấp
một ngày xưa” (*)

Dạ Phong.

(*)Trích từ tập thơ Lấp kín một lặng im – Lu

Đọc thêm: Những biển hiệu cũ

Gửi lại tôi thuở ấy

"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên