Thế hệ của ảo vọng, làm màu và sợ hãi

Thế hệ của ảo vọng thành công

Thêm một bạn nữa được học bổng toàn phần vào trường đại học danh tiếng.

Thêm một bạn được nhận giải thưởng ở một kỳ thi quốc tế.

Thêm một bạn được công ty hàng đầu thế giới mời về làm việc.

Thêm một bạn nữa khởi nghiệp thành công.

Thêm một bạn nữa được cư dân mạng truy lùng vì gương mặt xinh xắn/ điển trai.

Thêm một bạn… thêm rất nhiều bạn nữa.

Mình gật đầu chấp nhận “Tôi tài giỏi. Bạn cũng thế!”(1)

Mình chia sẻ về trang cá nhân câu nói của vị tỉ phú nổi tiếng để tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày : “Nếu sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu chết trong nghèo khó, đó là LỖI của bạn.”(2)

Mình lên mạng tìm đọc và ghi chép lại những quy tắc sống của thế hệ hiện đại. Xem nào. Con trai phải thành đạt. Con gái phải độc lập về tài chính. Đây những nơi A, B, C trên thế giới nhất định phải đến. Đây là những điều cần buông bỏ để thành công. Kia là những kỹ năng cần phát triển để thành đạt. Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo. Làm sao ngủ ít mà không mệt? Làm sao tối ưu hóa năng suất khi làm việc?… Nhiều quá nhỉ! Nhưng phải đánh đổi. Có thành công nào đến dễ dàng?

À, còn phải đọc sách nữa, người thành công ai cũng thích đọc sách. Phải tìm những quyển sách mà họ khuyên người khác nên đọc. Những best-sellers các fanpage đang rần rần chia sẻ.

À, Tiếng Anh. Phải rồi, đây là chiếc chìa khóa để mình vươn ra biển lớn, thoát khỏi lối suy nghĩ ao làng. Chỉ cần có tiếng Anh, rất nhiều cơ hội đang chờ mình nắm giữ, rất nhiều công việc lương cao đang chờ mình vào làm.

Thật tuyệt vời! Mình đã tìm ra ánh sáng của cuộc đời. Mình đã tìm ra mục tiêu để hướng tới. Tìm ra ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Một cuộc đời thật ý nghĩa! Mình không phải kẻ ngu ngốc, không bị xem là kẻ thất bại của xã hội.

Thế hệ của làm màu và làm màu

Người ta xinh xắn quá, mình không xinh, mình phải làm thế nào? À, đây rồi, những ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh thần thánh. Da mình cũng có thể trắng, mắt mình cũng có thể to, mũi mình có thể cao không khác gì minh tinh màn bạc. Mình có thể xinh đẹp. Là con gái nhất định phải xinh!

Người ta đi đây đi đó, mình không đủ tiền, làm sao đi nọ đi kia? À, rủ thêm năm bảy đứa cùng nhau đi phượt. Tìm trên mạng những địa điểm nhất định phải đến, và đi. Phong cảnh ở đó có đẹp hay không, liệu mình có thích? Nhất định mình phải thích rồi, đã được xã hội công nhận kia mà. Quan trọng hơn nữa, phải đi nhiều nơi, thoát khỏi lối sống quẩn quanh tù túng. Mình đã thực sự sống, như cách mà ai cũng khát khao.

Người ta vào được đại học danh tiếng, tương lai sáng lạng, mình phải làm sao? Mình phải học hành thật chăm chỉ, phải tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới. Và đây, mình đã đăng ký một khóa tiếng Anh, lại thêm một khóa tiếng Hàn, lại thêm cả khóa học thuyết trình nữa. Ồ, sao bạn học nhiều thế? Phải cố gắng cho tương lai chứ bạn. Mình mỉm cười hài lòng. Lâu lâu viết một status tiếng nước ngoài thể hiện trình độ. Ai cũng đều khâm phục sự đa năng của mình.

 Người ta siêng năng đọc sách, rất tri thức, mỗi lần nhìn chữ, mình lại buồn ngủ, làm thế nào đây? Cả những quyển best-seller mà mình không hiểu gì? Nhưng người ta bảo sách hay, thì nhất định là sách hay. Ai không công nhận, ai không đọc thì họ không xứng đáng được xem là tri thức. Cầm sách lên nào. Chuẩn bị sẵn giấy bút, thấy câu nào hay phải ghi chú lại liền. Không được đánh dấu vào sách, như vậy là thiếu văn minh. Ồ, có danh sách những quyển sách nhất định phải đọc kìa. Haha, mình đã đọc được 6/ 10 rồi. 4 quyển nữa thôi. Cố lên!

Người ta đang rất hạnh phúc với người họ yêu, mình đơn độc, có cách nào thoát ra không? Vừa hay, có một người ngỏ lời, đồng ý nhanh không người ta đổi ý, mình lại trở về cuộc sống cô đơn. Hình như họ chẳng hiểu mình, hình như họ cũng không giống với mẫu người mình thích. Quan trọng gì, có ai biết ngoài mình đâu. Thứ người ta biết là những tấm hình lãng mạn, những status tình cảm mình đăng. Vậy là hoàn hảo rồi. Thời nay đâu còn tình yêu thực sự nữa.

Chỉ vậy thôi. Cuộc sống của mình thật lý tưởng.

Và sau cùng, là thế hệ của sợ hãi

Mình là kẻ thất bại, vì xung quanh, ai ai cũng là người tài giỏi, thành công.

Mình là kẻ xấu xí, vì xung quanh, ai ai cũng đáng yêu xinh đẹp.

Mình là kẻ tẻ nhạt, khi chỉ biết quẩn quanh một chỗ.

Mình là kẻ bất tài, khi không biết bất cứ ngoại ngữ nào, không có khả năng thuyết trình, không biết lập trình,…. Cái gì mình cũng không biết. Mình chỉ thi được vào một đại học bình thường, cuộc đời sinh viên trôi qua bình lặng đến tẻ nhạt. Thậm chí, mình còn có ý nghĩ muốn bỏ học nửa chừng vì cảm thấy không hợp.

Mình là kẻ chậm hiểu, những quyển sách ai cũng khen hay, mình lại không thích. Chắc do mình không đủ khả năng để tìm ra ý nghĩa mà ai ai cũng tìm ra.

Suy cho cùng, mình chỉ là một kẻ sống ở đáy của xã hội, không có một giá trị, không có một chút khả năng để vươn lên.

Vậy thì mình còn sống để làm gì? Làm sao mình có thể đi tiếp? Cả đời rồi sẽ trôi qua trong vô nghĩa. Mình chỉ tiếp tục làm ba mẹ hổ thẹn mà thôi.

Thế giới này. Thế hệ này. Đây là nơi bạn không theo đuổi gia trị của bản thân. Đây là nơi bạn theo đuổi những giá trị được xã hội chấp nhận.

Dạ Phong.

(1): Tên một cuốn sách của tác giả Adam Khoo.

(2): Câu nói của tỉ phú Bill Gates. Phỏng dịch theo: “If you born poor, it’s not your mistakes. But if you die poor, it’s your mistake.”

"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên