Tình yêu, nỗi sợ, những giấc mơ

Tôi vẫn luôn tin rằng, trong sâu thẳm mỗi tâm hồn đều mơ về mảnh đất ấy – nơi mà ta có thể an toàn sống bên cạnh những người ta yêu thương. Không sợ mưa nắng, không sợ bão giông. Được tự do làm những gì mình muốn. Được sẻ chia. Được lắng nghe và thấu hiểu. Được chấp nhận và trân trọng lẫn nhau. Đó chắc hẳn là động lực lớn nhất khiến người ta phải nỗ lực từng ngày. Nỗ lực để vơi bớt những nỗi sợ, để có quyền hy vọng cái mơ ước tưởng chừng viễn vông kia sẽ có ngày hiện hữu.

Nếu không nỗ lực, ta sợ mai này liệu có chỗ cho mình dung thân? Khi con người càng đông, thế giới trở nên thật chật chội. Ta sợ bị đào thải, rồi ai ai cũng nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ.  Sợ lời nói nhỏ bé này sẽ  không bao giờ được lắng nghe. Xã hội trách con người ngày càng trở nên vô cảm? Nhưng đôi khi, chỉ vì sự phát triển khiến nỗi sợ trong mỗi con tim tăng thêm nhiều phần. Ta sẵn lòng chìa tay ra với người khác, nhưng bàn tay ấy bỗng ngập ngừng. Biết đâu vì giúp người mà trượt chân sa vào vũng lầy, sẽ chẳng có một bàn tay nào khác giơ về phía ta. Mặt tối của số phận là thứ không ai có thể lường trước được.  Xã hội có thể vỗ tay tuyên dương một việc làm đáng khen, nhưng nếu có nỗi đau hay mất mát chỉ duy nhất người trong cuộc phải thực sự chịu đựng.

Và người ta vô tâm, là bởi họ còn phải bận tâm đến giấc mơ cuộc đời mình. Họ vẫn chọn sự hy sinh, nhưng là sự hy sinh dành cho những người thực sự yêu quý. Những người họ mong sẽ hiện diện tại mảnh đất cổ tích người ta đã, đang và sẽ luôn ấp ôm. Có lẽ,  đó là lý do vì sao tình yêu lại trở nên có sức nặng đến vậy. Bởi không phải ai cũng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, để thực sự cảm nhận được tình yêu thương. Bởi mẹ cha rồi sẽ đến ngày bỏ ta lại cô độc trên cõi đời. Bởi không phải ai cũng có một người bạn tâm giao để sẻ chia những vui buồn đầy vơi. Rồi một ngày bỗng có người xuất hiện làm ta rung động, giấc mơ sâu thẳm kia liền trỗi dậy, rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Do vậy…
Tình yêu tưởng chừng đơn giản nhưng lại chẳng phải một điều giản đơn. Làm sao có thể dễ dàng, khi đằng sau nó còn ấp ủ cả một mộng tưởng lớn lao về hạnh phúc và sự trọn vẹn – về một mái nhà với những đứa trẻ, về sự gắn bó và chở che, về những nụ cười, những lời thầm thì hay những khoảng lặng thật bình yên. Một viễn cảnh ru người ta như những câu chuyện thần tiên khiến hiện tại dù khắc nghiệt thế nào cũng không thể đánh bại.

Để rồi…
Vì quá đẹp nên nỗi đau nó mang lại cũng sẽ nặng nề hơn tất thảy. Và đôi khi càng yêu nhiều, người ta càng có thêm nhiều thứ để phiền lo. Liệu tình yêu ấy có bình yên hay không? Liệu tình cảm của ta và người sẽ kéo dài mãi? Liệu đó có thực sự là người muốn cùng ta dựng xây nên một mái nhà? Và còn ti tỉ những câu hỏi khác không ngừng quần đi quần lại như cơn bão trong tâm trí ta, khi ta thực sự mang lòng yêu thương một người. Đừng vội trách con tim quá hèn nhát, chỉ vì người ta không muốn tự tay phá vỡ giấc mộng của bản thân… bởi một lựa chọn sai lầm. Giấc mộng tươi đẹp kia cũng giống như thứ ánh sáng dẫn tâm hồn đi qua từng ngày buồn chán và tối tăm. Sẽ thế nào nếu một ngày nọ, tình yêu làm người ta tổn thương đến nỗi không thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ấy được nữa?

Và…
Cũng chính vì giấc mơ về một ngày mai tươi đẹp, khiến nhiều người chấp nhận tổn thương chỉ để tiếp tục một mối quan hệ, khi cái lãng mạn và ngọt ngào đã biến mất từ khi nào. Giấc mơ kia đã nhen nhóm từ những ngày đầu ta gặp người, lại càng rõ ràng hơn suốt quãng thời gian bên nhau, vậy nên ta không thể, không dám buông tay – ta sợ đánh mất những thứ mình từng có, khi ta biết rõ những thứ từng có ấy, vốn không phải điều có thể dễ dàng tìm lại, một lần nữa.  Có một câu hát thế này: “These things are pleasin’ you can hurt you somehow(*), những thứ khiến ta hài lòng, cũng chính là điều làm ta tổn thương, theo một cách nào đó. Và tình yêu, đáng buồn thay, chính là một trong những điều như vậy.

Vậy nên…
Chia tay, thực ra là chuyện rất tầm thường, không ảnh hưởng đến tồn vong của nhân loại, lại có thể khiến người trong cuộc suy sụp hơn tất thảy. Bởi thế giới ngoài kia thì rộng lớn bao la, sự tồn tại của một người lại bé nhỏ và con tim này thật yếu mềm. Ai cũng chỉ muốn tìm một mảnh đất nho nhỏ hoàn toàn thuộc về mình, lánh xa nhân gian hỗn loạn, nơi ta không bao giờ lo sợ bị đào thải – nhưng mảnh đất thần tiên ấy bỗng sụp đổ hoàn toàn, ngay khoảnh khắc nhìn người đã từng yêu quay lưng bước đi. Buông tay, không chỉ là mất đi một người. Mà còn là cảm giác bị tước đoạt đi khát khao sâu thẳm nhất trong mỗi con tim – trao đi yêu thương và nhận lại chân tình.

Và rồi đến một ngày, khi người ta đã đi qua quá nhiều đổ vỡ đau thương, cái giấc mộng kia chắc hẳn sẽ phần nào nhạt dần. Nhạt dần. Hay thậm chí, sẽ biến tan. Tôi hay nghĩ phải chăng con đường đi tìm hạnh phúc lẫn niềm vui thực ra là một đường tròn, nên ta đi mãi, trải qua nhiều điều, gặp gỡ nhiều người, sau cùng vẫn quay về điểm bắt đầu – sinh ra và chết đi trong cô độc? Nhưng nếu không có những giấc mơ tưởng chừng viễn vông ấy, phải chăng trái tim người ta sẽ chết từ khi vừa sinh ra? Dường như mọi thứ luôn song song tồn tại như vậy. Vì có niềm tin rằng những nụ hồng sẽ nở hoa, nên ta mới bắt đầu gieo hạt. Vì ta mơ về những điều đẹp tươi, nên mới sợ hãi sự phũ phàng của thực tế. Và bởi ta sợ, nên ngày qua ngày ta càng phải nỗ lực nhiều hơn. Mọi chuyện, dù tích cực, dù tiêu cực, dù hạnh phúc, dù buồn đau, dù dài lâu, dù ngắn ngủi, đều sẽ là một mắt xích quan trọng gắn kết từng ngày trong cuộc đời. Và khi chưa đi đến ngày cuối cùng, ta không thể biết mình thực sự đã có được điều gì.

Nên là…
Sau mỗi lần tổn thương, người ta vẫn muốn đứng dậy, để yêu thương thêm một lần nữa. Không phải vì sợ cô đơn. Không phải vì có những khoảng trống cần được lấp đầy. Mà chắc hẳn, trong sâu thẳm mỗi tâm hồn vẫn còn mơ về mảnh đất ấy – nơi có thể an toàn sống bên cạnh những người ta yêu thương. Không sợ mưa nắng, không sợ bão giông. Được tự do làm những gì mình muốn. Được sẻ chia. Được lắng nghe và thấu hiểu. Được chấp nhận và trân trọng lẫn nhau.

Đó, chắc hẳn là ý nghĩa to lớn và quan trọng nhất của thứ tình mang tên Tình-Yêu.
Và nếu không phải vì tình yêu, người ta đã không thể nỗ lực nhiều đến vậy.

(*): Lời bài hát Desperado_Eagles

Dạ Phong.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên