Vô tình một ngày nào đó, khi con cảm thấy dường như không có nơi nào thuộc về mình, thì đừng quên dừng lại, và ngẩng đầu nhìn lên. Dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, dù cuối đông hay chớm hạ, dù con một mình hay đang bên ai; sẽ thấy bầu trời […]
Về sự bình thản
Những người xung quanh tôi nói nhiều về hạnh phúc và bình yên, nhưng lại tỏ vẻ khinh bỉ khi nghe tôi nói về mục tiêu lớn nhất của đời mình – duy trì sự thanh thản. Họ cảm thấy bất hạnh thay cho ba mẹ tôi, khi mất bao tiền của cho con cái […]
Nếu những nụ hồng không nở hoa
Tôi vẫn còn nhớ một trong những cảnh phim buồn nhất mà mình xem, là những phút cuối cùng trong Before Sunrise, khi nam nữ chính đã mỗi người một ngả. Và máy quay lướt qua những địa điểm mà hai người đã từng cùng nhau ngang qua – chỉ khác đã không còn sự […]
Khu vườn của mỗi người
Có những lần khi mặt trời trôi dần về phía tây, tôi bỗng thấy nhớ da diết cái cảm giác ấy. Thuở còn ngày ngày chống cằm ngồi ngoài hiên, dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông thấp thoáng nơi khu vườn nhỏ. Màu hoàng hôn đỏ lịm chênh chếch trên mái đầu điểm hoa […]
Liệu có ai thực sự nhìn thấy tôi?
Mỗi khi lang thang ở một thành phố khác, tôi vẫn luôn tự hỏi lòng, khung cảnh xa lạ kia làm tôi rung động, hay bởi cảm giác tự do đang bắt đầu nảy nở trong tâm trí? Những ngày bỏ đi xa, chỉ để thấy mình đã thôi phải chịu sự xiềng xích của […]
Vòng lặp thời gian
Vẫn rất nhiều lần trong tôi sống lại cảm giác ấy, khi mở mắt nhìn lên trần nhà và cảm nhận như mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Bởi tôi biết rõ rồi tiếp theo mình sẽ làm gì, sẽ rời nhà đi tới đâu, gặp gỡ ai, và cả những […]