Đã bao lâu rồi, cánh cửa ấy vẫn không mở ra. Nắng chiều im lìm trườn dài trên khung cửa gỗ, và những ngọn gió chờn vờn làm cỏ cây đung đưa. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, cánh cửa ấy, một trong những điều thân thuộc nhất cuộc đời. Cảm giác khi bước chân mỗi lúc đến gần, những lo lắng vơi dần, và hình bóng ba mẹ lặng lẽ hiện ra, trong tiếng đài FM rè rè, tiếng trò chuyện khe khẽ, cùng mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian.

Lá vàng rơi đầy bậc thềm rêu phủ, nơi những bước chân đầu tiên dẫn tôi đến với muôn nẻo đường đời. Đi qua những bờ rào rợp bóng mồng tơi. Qua những ngày bầu trời xanh trong vắt. Qua những vầng trăng tròn vành vạnh bên kia bờ sông, nơi dòng nước lấp lánh ánh bạc âm thầm xuôi chảy…

Và dòng đời xuôi chảy. Tôi thấy mình đứng trước những cánh cửa khác, xa lạ hơn. Mẹ dẫn tôi đi trên con đường thơm mùi lúa mới, dắt tôi qua cánh cổng trường tiểu học chỉ còn lác đác từng mảng sơn màu xanh. Nắng mùa thu đậu lại trên đôi vai ba, trải dài theo hàng cây chạy ngược về phía sau theo từng vòng bánh xe máy. Bàn tay ba khẽ đẩy lưng tôi, sự động viên không nói thành lời. Và cái nắm tay cùng lũ bạn cũ kéo tôi qua cánh cửa trường cấp hai. Cho đến những cánh cửa tôi phải nỗ lực hết mình để mở ra. Những trang sách, những đêm dài, những tiết học chán ngắt, dẫn tôi bước qua cánh cổng trường cấp ba cổ kính.  Rồi tiếp đó bước qua cổng trường đại học đầy uy nghiêm.

Cứ mỗi cánh cửa mở ra, thêm một cánh cửa tôi không còn lý do để bước vào. Nhà cậu ấy ở trong con hẻm kia, ngôi nhà có giàn hoa giấy mọc um tùm trên ngưỡng cổng, nơi tôi từng đứng đợi cậu cùng đến trường mỗi buổi mai. Quán ăn vặt nằm nép mình sâu trong góc phố, lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa nhài. Tiệm văn phòng phẩm nọ ở ngay trước cổng trường cấp ba, nơi tôi từng nhiều lần bước vào mua nào bút, nào vở,… Tất cả giờ đây đóng lại. Cánh cửa xe khách đóng lại, bỏ quên tất cả điều thân thuộc bên ngoài kia. Chỉ còn mình tôi, tôi của ngày hôm nay tiến về phía trước, nơi con đường trải dài hun hút tận cuối chân trời. Cũng vẫn là cánh cửa xe khách quen thuộc ấy, khép lại, chở cậu, chở ba mẹ rời xa ngày kết thúc chuyến thăm. Như bỏ quên mình tôi ở lại, bên ngoài cỗ máy hình chữ nhật to lớn kia. Một thành phố khác, những con ngõ khác, và những cánh cửa khác. Tôi cảm nhận được sức nặng ở mỗi cánh cửa mới, nơi rất nhiều người cùng cố gắng để được bước vào, nhưng lại không hề muốn hợp sức cùng nhau. Vì suy cho cùng, không có cánh cửa nào dành cho tất cả mọi người. Trừ cánh cửa cuối cùng, sau khi đã đi qua biết bao nhiêu cánh cửa khác, cánh cửa mang tên tử biệt sinh ly.

Thế nên, tôi cứ mãi miết đi tìm, ngày này qua ngày kia, chốn này qua chốn nọ, một cánh cửa của riêng mình.

Nguồn ảnh: Pexels

Tôi vẫn còn nhớ rõ những lần ấy, cảm giác ấy, khi cánh cửa ngày càng gần nhưng không còn chút sức lực nào để mở ra. Đôi mắt nóng lên nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Sự lo lắng và bất lực chạy dọc khắp cơ thể. Ồn, xung quanh rất ồn. Thật giống với những lần tôi bị sốt phải nhập viện hồi còn nhỏ. Và có lẽ thật vậy, khi những thanh âm trong giọng nói quen thuộc vang lên. Cánh cửa trước mặt tôi bật mở, thời gian như quay ngược trở lại với hình ảnh ba mẹ xuất hiện ở đó, đôi mắt  ngập tràn lo âu, và tấm biển cấp cứu trên cao không ngừng nhấp nháy. Trong những giây phút giây tỉnh táo cuối cùng, tôi chợt hiểu, có những cánh cửa, dù không cần một chút sức lực nào, cũng có thể mở ra. Đã bao lâu rồi tôi không trở về?

Đến lượt tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy, nơi có tấm biển cấp cứu không ngừng nhấp nháy trên cao. Những sự sống bắt đầu sau cánh cửa ấy. Rồi cũng từ đấy đi tới cánh cửa cuối cùng của cuộc đời. Như Trái Đất vốn hình cầu, cố gắng đi thật xa, thật xa, sau cùng mới nhận ra, cũng chỉ là đi về điểm bắt đầu. Chỉ khác thời gian đã phủ lên chốn ấy một diện mạo thật khác, hoặc cũ, hoặc mới, không bao giờ còn vẹn nguyên. Tôi đã chờ mãi khoảnh khắc khung cửa gỗ mở ra, và hình bóng ba mẹ lại hiện lên, trong tiếng đài FM rè rè, trong mùi thức ăn quyện mùi khói bếp thoang thoảng bay.

Nhưng đã bao lâu rồi, cánh cửa ấy vẫn không mở ra. Chỉ còn nắng chảy tràn. Chỉ còn gió đìu hiu. Mọi ước mơ, mọi nỗ lực, mọi quyết tâm, hóa ra cũng có khi trở thành vô nghĩa. Tôi đã cố gắng mở ra bao nhiêu cánh cửa, nhưng rồi vẫn chẳng thể mở được cánh cửa mang tên thời gian, để tìm lại tất cả những bóng hình, những kỉ niệm đã bỏ mình mà đi. Cánh cửa xe khách lần nữa đóng lại, bỏ quên tất cả những điều thân thuộc, những mất mát bên ngoài kia. Vẫn chỉ là mình tôi tiến về phía trước, nơi con đường trải dài hun hút đến tận cuối chân trời.

Dạ Phong.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0