Những đêm nằm nghe thành phố

Có những bài hát, dù nghe bao năm, cũng không thể dứt ra được… Bởi nó đúng ở thời điểm đó, và cũng đúng cả những thời điểm khác nữa….

Năm ấy, lần đầu tiên em một mình đi lang thang khắp thành phố. Giữa đêm, công viên vắng, những cột đèn tỏa bóng trong yên lặng. Lác đác vài giọt sương rơi. Ngôi sao kia yếu ớt nhấp nháy giữa nền trời. Và bản nhạc vang vọng trong tai nghe… “Sin city cold and empty – thành phố này lạnh lẽo và trống trải”, phải đến tận giây phút ấy, em mới nhận ra câu hát này nhói lòng đến chừng nào. Thành phố thật đông, mà cũng thật vắng lặng,…

Khi những ánh đèn màu che phủ đi tất thảy. Che phủ đi những muộn phiền âu lo, che phủ đi những quy chuẩn đạo đức, che phủ đi tất thẩy những điều chúng ta không muốn nhớ… Ai cũng cuồng, ai cũng điên, không còn ai đủ tỉnh táo để đứng ra phán xét. Một vài ánh nhìn, một vài ly rượu đắng, một vài lời thăm hỏi xã giao… ta bỗng nhiên trở thành người tình. Nhưng chỉ là kẻ xa lạ khi bình minh lên.

Người bảo em rằng: “Em biết không, thành phố chỉ đẹp khi nhìn từ xa, những tòa nhà cao tầng lung linh huyền ảo. Khi em nhìn gần quá, nhìn kỹ quá, sẽ nhận ra những điều mà em không muốn thấy.” Em cũng không muốn hiểu về người quá rõ, em sợ có những điều em không chấp nhận được. Mối liên kết hờ hững này cũng đủ đẹp và lung linh rồi.

Ánh đèn hắt bóng chúng ta xuống đường tạo nên những hình ảnh méo mó. Thành phố này trở nên méo mó. Hay chính bản thân em và người cũng không còn nguyên dạng? Quán cà phê về khuya thưa thớt, khi bản nhạc quen thuộc vang lên, không hẹn mà gặp, cả hai cùng “Ồ” lên một tiếng đầy thích thú.

Mảnh trăng treo lơ lửng giữa trời.

Rẽ vào con đường vắng, những cánh cửa đóng chặt im lìm say giấc ngủ. Người đưa em một bên tai nghe. Cả hai vừa đi vừa nhảy theo điệu nhạc, miệng lẩm nhẩm hát thứ tiếng Anh nửa mùa. Thỉnh thoảng xen cả tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Đến đoạn bridge, cả hai hét đến khàn cả cổ “will never let you go… this time”, rồi ôm bụng cười như điên dại. Bỗng có tiếng chó sủa đâu đây giữa lòng thành phố.

Người hỏi em yêu chưa. Em gật đầu, em có ý trung nhân rồi.

“Sao em chắc rằng em yêu họ?”

“Ít nhất em không ghét họ.”

“Em có đau khổ vì họ không?”

“Tình yêu không phải là thứ làm người ta đau khổ.”

“Vậy sao em chắc rằng em yêu họ?”

“Tình yêu thiêng liêng quá, em không đủ khả năng để chạm tới nó.”

“Nhưng em vẫn chấp nhận ở bên một người?”

“Bởi họ phù hợp với những chuẩn mực em đặt ra.”

“Vậy sao không thể nói rằng em yêu họ?”

“Em không muốn nhân danh tình yêu, chỉ để đáp ứng những dục vọng tầm thường.”

“Vậy, những người như tôi và em…”

“Thành phố ngột ngạt quá. Thỉnh thoảng chúng ta cần thả hồn mình đi hoang…”

Em nhìn thẳng vào mắt người: “Có điều, vẫn nên biết đâu là điểm dừng.”

Và rồi, người dần biến tan. Màu rạng đông phát sáng đường chân trời.

Em tỉnh dậy ở một khách sạn, thấy nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ. Vừa quen, vừa lạ. Lặng yên đứng nhìn dòng người ồ ạt tỏa ra từ khắp nẻo đường, như nhìn thấy chính mình. Không hiểu sao chúng ta cứ đi hoài trên những cung đường ấy. Em vĩnh viễn không còn là em của màn đêm. Khi gặp lại giữa ánh sáng ban ngày, em sợ không còn nhận ra người nữa. Em lại ước gì khi ấy, có thể hiểu rõ về người hơn…

Ừ thì, thành phố này chỉ đẹp khi nhìn từ xa. Nhưng em lại gắn bó với nó bởi những điều vô cùng nhỏ nhặt. Những góc vắng nơi em hay trốn vào để tránh kẹt xe. Những bức tường cao đến ngợp thở. Vũng nước lêng láng màu hoàng hôn sau một trận mưa rào. Hay cả những tai nạn ám ảnh em vào tận sâu giấc mơ. Em không sinh ra ở đây, nhưng đã ở đây cả nửa quãng đời em đã sống. Cho dù tâm hồn em vĩnh viễn thuộc về nơi khác chăng nữa, thì một phần trái tim em đã thuộc về thành phố này – nơi cưu mang, bao bọc em năm rộng tháng dài.

Chỉ khi đêm về, thành phố vẫn thân quen, em cứ ngỡ mình đang đi lạc. “I’m drowning in the night.” Bản nhạc quen thuộc lại đập xập xình đâu đây. Em thấy ngột ngạt, như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm.

“When I’m like this you’re the one I trust.”

Em lại lang thang đi tìm người, người duy nhất giờ đây em tin tưởng…

Người từng bảo: “Có lẽ em nên dừng mối quan hệ đó lại.”

“Vì sao?”

“Bởi em cần sự thỏa hiệp. Nhưng có thể, thứ họ cần là tình yêu.

Em chỉ biết im lặng.

“Hãy để họ tự do đi tìm tình yêu mà họ xứng đáng.”

Và rồi, em để họ tự do.

Em cũng tự do đi tìm chân lý cuộc đời mình. Những ngày dài chán chường. Những đêm dài lang thang. Em vẫn nghe hoài ca khúc ấy. Bởi có những bài hát, dù nghe bao năm, cũng không thể dứt ra được… Nó đúng ở thời điểm đó, và cũng đúng cả những thời điểm khác nữa…. Có khi, theo em đến tận cuối cuộc đời…

Dạ Phong.

"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên