Ở một thế giới khác 2

Trong hàng tá những trò chơi, nàng lại chọn chơi cái trò chán nhất: trò khủng long chạy bộ. Trò chơi bất đắc dĩ khi người ta không có Internet để dùng. Còn nàng thì thường xuyên tắt mạng chỉ để chơi cái trò ấy vào lúc rảnh rỗi. Nàng chơi nhiều đến nỗi mỗi lần nhìn những đốm nháy hình chữ nhật nằm cạnh nhau ở một tòa nhà, ở một biển quảng cáo… thì liền nghĩ đó là cái chân khủng long đang chạy.  Nàng chơi nhiều đến nỗi, yêu luôn cái màu trắng đen đơn điệu ấy.

Nàng chọn áo màu trắng, quần màu đen. Cả tủ đồ cũng chủ yếu hai màu như vậy. Hiếm lắm mới thấy xuất hiện một chiếc đầm hồng hay một chiếc áo sơ mi màu xanh. Trắng đen thì dễ mặc, mặc đi làm hay đi chơi cũng đều ổn. Nàng thầm nghĩ. Nhưng rồi về sau, thỉnh thoảng mấy chiếc áo trắng bị lem màu, khi nàng mua một chiếc quần mới và quên giặt riêng. Vậy là nàng thay toàn bộ áo trắng thành áo đen. Đơn giản. Nhanh gọn. Không cần phải lo phối đồ phối màu gì nữa.

Ai đó bảo mặc đồ đen đi chơi thì chán chết. Nàng nghe loáng thoáng vậy, rồi  bật cười. Nàng không thích đi chơi. Những ngày chủ nhật, nàng cứ một mình quanh quẩn mãi ở mấy con phố quen thuộc gần nhà. Nàng ngắm từng ngóc ngách. Soi từng ngọn cỏ. Chạm tay thật lâu vào những mảng tường phủ rêu phong mát rượi. Ngửi mùi ẩm mốc tỏa ra từ một khúc gỗ mục người ta ném đi. Ngẩng đầu nhìn khoảng trời hẹp chạy dọc hai dãy nhà. Lấy điện thoại chụp những đám mây với hình thú kỳ quái mà nàng tự tưởng tượng ra: nào con chó, nào con ngựa, nào thiên thần, nào quỹ dữ…. Lưu đầy máy, chẳng bao giờ đăng lên đâu hay cho ai xem lấy một lần.

Thi thoảng nàng sẽ dạo một vòng ở những cửa hàng phụ kiện, tìm xem có đôi bông tai nào xinh xinh hay không. Đó là món đồ trang sức duy nhất mà nàng thích. Rồi ghé siêu thị mua một ít táo đỏ, vài gói cà phê loại nào đó trông là lạ, một vài thanh socola, một chiếc bánh mì dài, thật giòn, thật thơm. Rồi trở về phòng. Điện thoại đặt trên đầu giường, phát những bản nhạc nàng đã tải về từ năm lớp tám, cái năm nàng được mẹ mua cho chiếc smartphone lần đầu tiên. Nàng đọc đi đọc lại một vài quyển sách. Vẫn khóc lên khóc xuống ở những đoạn văn cũ mèm. Những ngón tay chai sạn khi tập hoài một bản nhạc trên ghi ta. Mở laptop viết viết xóa xóa đôi dòng. Lướt qua newfeed một lúc, like dạo vài status. Rồi offline.

Thỉnh thoảng, nàng nghe vài người thắc mắc, vì sao nàng không khiến bản thân lộng lẫy và hấp dẫn hơn. Nàng chỉ cười. Ừ thì, có lẽ nàng hài lòng với tất cả những mình gì đã và đang sở hữu. Nàng không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Cũng không cần cố gắng trở nên hoàn hảo để tìm kiếm sự công nhận, hay sự yêu thương của những người xa lạ. Bởi nàng là đứa trẻ được bảo bọc, được ba mẹ yêu thương nhiều đến nỗi, một ngày kia khi ba mẹ ra đi, nàng tin tình thương ấy vẫn đủ dìu dắt nàng suốt phần đời còn lại. Bởi nàng có những đứa bạn thân thật thân, luôn nhẫn nại và bao dung với nàng.

Chính những yêu thương vô điều kiện ấy giúp nàng nhận ra rằng, tình cảm dành cho nhau xuất phát từ trái tim, mà không phải phụ thuộc vào những điều bên ngoài. Nếu ai đó chọn ở bên nàng vì những thứ mà nàng có, liệu khi mất đi hết rồi, họ còn bên nàng nữa không? Nàng cũng sợ kết giao với những người khen nàng xinh. Vì họ khen nàng, khi nàng đang ở trong trạng thái trang phục và tóc tai chỉnh tề. Nhưng liệu khi thân thiết với nhau rồi, chứng kiến cảnh nàng nổi điên, chứng kiến nàng ốm đau bệnh tật, quần áo luộm thuộc, tóc tai rối bời, những người ấy có còn khen nàng xinh? Có còn muốn bên nàng, khi nhận ra nàng cũng chỉ nhạt nhẽo và tầm thường trong phần lớn thời gian trong ngày?

Nàng thường thức rất khuya, đôi khi chẳng phải bận rộn gì. Chỉ là nàng thích cái sự im lặng giữa đêm thanh vắng. Thích ra giữa sân ngồi nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Đưa mắt tìm kiếm những ánh sao lẻ loi. Cảm nhận những giọt sương đêm nhẹ buông xuống đậu vào mi mắt. Thả tâm trí trôi về những ngày xa xưa. Nghĩ về tất thảy những vui buồn đã đến và đi trong cuộc đời mình. Về những gì nàng đã có và những gì nàng đã tuột tay đánh rơi. Rồi buông mình vào giấc ngủ.

Những cơn mộng mị trong nàng thi thoảng lặp lại. Nàng mơ nhiều về tai nạn, về cái chết, về nghĩa trang. Tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn thở, tay chân vẫn còn cử động được bình thường. Thấy tất cả những người thân thương vẫn bình yên dưới mái nhà. Nước mắt nàng rơi. Không phải vì sợ hãi. Mà vì quá hạnh phúc khi những mất mát kia chỉ là giấc mơ. Những đêm khó ngủ. Nàng mở điện thoại. Những bản nhạc vang lên khe khẽ giữa đêm khuya. Chú khủng long vẫn miệt mài chạy trên màn hình, vượt qua những bụi xương rồng, vượt qua ngày rồi đêm. Tẻ nhạt, nhưng nàng vẫn cố cho nó sống lâu nhất có thể.

Và nàng cũng vậy.

Dạ Phong.

Đọc thêm: Ở một thế giới khác

Giấc mơ táo đỏ

Chuyên mục:
"Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Nhưng không phải nam tính, hay nữ tính hơn. Mà trở nên giống tôi hơn."
Bài viết đã được tạo 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên