Vẫn rất nhiều lần trong tôi sống lại cảm giác ấy, khi mở mắt nhìn lên trần nhà và cảm nhận như mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Bởi tôi biết rõ rồi tiếp theo mình sẽ làm gì, sẽ rời nhà đi tới đâu, gặp gỡ ai, và cả những câu chuyện mà chúng tôi sẽ nói. Cho đến khi tờ lịch đưa người ta đến những ngày cuối năm, tôi hay giật mình tự hỏi: Một năm? Hay chỉ một ngày được lặp lại hơn ba trăm lần?

Những vòng lặp thời gian. Mà người ta hay gọi bằng cụm từ “Cái thuở ấy…”. Cảm giác khi đặt bút viết về cuộc đời đã trải qua, tôi chỉ cần viết xuống mấy dòng. Mỗi dòng, là tên của một vòng lặp mình từng bị mắc kẹt ở trong.

Một vòng lặp tôi không rõ chính bản thân hay cuộc đời dẫn dắt tôi bước vào. Cũng không rõ liệu có hay không những gông cùm níu giữ đôi chân mình. Nhưng những dùng dằng, chùng chình cứ lơ lửng như sương mù bao quanh đỉnh núi. Và những mộng tưởng đôi khi không thể thắng lại nỗi sợ hãi để giải phóng bản thân. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi về sự xáo trộn. Mà còn là nỗi sợ hãi những mất mát tôi phải đánh đổi. Nỗi sợ về những điều thân thuộc đến chán ngắt ngày hôm nay, rồi sẽ trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng khi tôi vướng vào một vòng lặp khác.

Giờ đây, tôi vẫn ước mình đã cảm nhận được nỗi nhớ da diết ấy, ngay trong những buổi sáng còn hối hả đạp xe đến trường. Ước mình từng khao khát đến tuyệt vọng được sống trong vòng lặp mang tên tuổi thơ, ngay khi còn là một đứa trẻ… Để rồi cuộc đời lấp đầy bởi những mâu thuẫn, những dùng dằng giữa đi và ở, giữa nhung nhớ và lãng quên. Mỗi khi nỗi nhớ ùa về, mới giật nhận ra mình đã đi xa những tháng ngày ấy, những khung cảnh và dáng hình ấy, lâu đến vậy. Như khoảnh khắc khi chiếc xe chuyển bánh đưa tôi đi một đoạn đường đủ xa, mới thu hết được vẻ đẹp vùng đất chán ngắt tôi một thời quanh quẩn. Mới thấy thiếu vắng những khuôn mặt mình từng quen. Hóa ra, tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ cho những viễn cảnh không thực, liệu chúng có được như bản thân từng ước mơ? Khoảnh khắc ấy, không chỉ vòng lặp thời gian của tôi kết thúc, mà vòng lặp của tất cả những người đã từng thân thiết cũng vậy, chuyển sang một trang mới, không còn sự hiện diện của tôi. Có một cánh cửa vô hình đã mãi mãi đóng lại.

Vậy mà, mỗi lần là người đứng bên ngoài nhìn chiếc xe chuyển động, tôi vẫn mong chờ đến tuyệt vọng khoảnh khắc chiếc xe đột ngột dừng lại và người tôi yêu mến bước xuống, mỉm cười nói rằng họ sẽ không rời đi. Nhưng lần nào cũng vậy, tất cả chỉ là hình ảnh chiếc xe khuất dần, mờ dần, lẫn vào chân trời phía cuối con đường. Tất cả còn lại chỉ là khung cảnh mờ nhòe xa xa chạy về phía sau tựa ký ức ở lại, cùng tương lai mờ mịt trải rộng phía trước, những lần tôi trở thành kẻ ra đi. Tôi đã thôi không còn đổ lỗi cho ai khi một vòng lặp đi đến hồi kết. Bởi ai cũng có những hy vọng, đưa đến những lựa chọn của riêng mình. Và ai cũng phải chấp nhận những mất mát cho sự lựa chọn ấy.

Để rồi nhận ra lý do giờ đây tôi cứ mãi dùng dằng, sau nhiều lần tự hỏi vì sao mình phải mắc kẹt trên những con đường này, những địa điểm này, và những công việc lặp đi lặp lại đến chán ngấy. Bởi những mất mát song hành cùng với sự trưởng thành khiến tôi sợ hãi. Sợ rằng tất cả những gì tôi đang sợ hữu rồi cũng sẽ ra đi, sau một sự xáo trộn bất kỳ. Liệu những người tôi yêu thương có còn hiện diện xung quanh, khi cuộc đời đưa tôi đến một vòng lặp khác? Liệu chính bản thân tôi, cùng mọi thứ có còn nguyên vẹn, khi ra đi rồi một lần nữa cố tìm cách quay trở lại?

Tôi đã đi xa lắm cái thuở cứ hết cấp một, biết rằng mình sẽ lên cấp hai. Đã qua rồi cái thuở cuộc đời sẽ chuyển tiếp bằng một kỳ thi, với kết quả đậu hoặc rớt. Những tháng ngày mơ mộng về ngày mai khi ngồi trên giảng đường cũng chỉ còn là hoài niệm. Người ta thường tuyệt vọng về sự tù túng, nhưng lại bối rối khi dưới chân có nhiều con đường. Bởi tôi không biết rồi chúng sẽ dẫn mình về đâu. Cũng không rõ đó có phải là nơi mình hằng mong mỏi. Để rồi sau cùng cứ mãi luẩn quẩn trong sự nuối tiếc quá khứ, cùng những nghi hoặc về tương lai. Chẳng còn nhận ra ý nghĩa thực tại đang diễn ra quanh mình… cho đến khi thực tại chỉ còn là “thời đã qua”. Có lẽ, tôi không bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Mỗi ngày trôi qua, tôi mắc kẹt trong những lựa chọn của chính mình.

Và cả những mất mát tôi biết rằng không thể trách khỏi, mặc cho sự lựa ấy có thể đúng hoặc sai. Vì tử biệt sinh ly vốn là một vòng lặp tôi phải miễn cưỡng bước vào, từ thuở vừa sinh ra. Vậy nên mỗi buổi mai khi thức dậy, cảm giác mình đang bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, mắc kẹt trong những công việc buồn tẻ, tôi vẫn sẽ mỉm cười. Bởi trong vòng lặp ấy, là nơi còn sự hiện diện của những người tôi yêu thương, và tất cả những điều tôi trân trọng.

Ngày mai, có thể là một ngày khác? Nhưng liệu có tốt đẹp hơn hôm nay?

Dạ Phong.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0